Bài viết của tác giả Thanh Thanh (Nguyễn Thị Duyên) – Diễn đàn Học sinh, sinh viên Việt Nam & Khát vọng tuổi trẻ

Tuổi trẻ mang lại bao nhiêu những hoài bão, ước mơ, cống hiến hết sức lực, năng lượng của mình cho xã hội, cháy hết mình để thể hiện cái tôi hay là thử sức, vượt qua giới hạn, dám thất bại để thành công của mình. Ta có thể khoác ba lô lên và đi, đi tìm ý tưởng, đam mê, ước mơ hay là sở thích của bản thân.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những bạn trẻ không dám phá tan đi những rào cản của bản thân để bước qua khỏi vòng an toàn của chính mình. Nỗi sợ hãi hay bị bó buộc bởi gia đình, những định kiến của xã hội?

Không nhiều bạn khi còn nhỏ đã có ước mơ cho riêng mình nhưng khi lớn lên lại được bao bọc bằng vòng tay của gia đình làm các bạn khó có thể nhận ra được mình cần gì, muốn gì hay ước mơ, đam mê thật sự là gì. Có những gia đình định hướng cho tương lai của con mình theo ý kiến cá nhân mà bỏ qua đi lựa chọn của con. Hay chỉ biết cho con học và mặc kệ rồi thấy cái gì hay hoặc thấy mọi người bảo ngành đó có tương lai mà không bảo con rằng con muốn làm gì hay ước mơ đam mê là gì. Có gia đình vì cơm áo gạo tiền hay đơn giản vì những suy nghĩ rằng học làm gì về cũng đi làm công nhân. Khi con lựa chon những ngành khác, thấy lạ, không phù hợp với nơi sống và định kiến của gia đình thì phản đối nói rằng không ai làm như vậy cả rồi ra sức ngăn can trong sự thiếu hiểu biết. Những niềm tin ấy đã làm tàn lụi đi bao nhiêu ước mơ, đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ tương lai cho đất nước.

Bản thân mình cũng đã mất mười năm năm tuổi trẻ vì định kiến, mong muốn của gia đình, quan trọng nhất là mình không dám bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Đến giờ đã trải qua rất nhiều thử thách và chưa có gì trong tay ngoại trừ một tình yêu được cống hiến cho xã hội là lớn nhất mình đã tìm được mục đích để tới và con đường để đi. Không dễ dàng khi bị cả gia đình phản đối con đường mình chọn nhưng trái tim biết nếu không đi như vậy thì bản thân không có tương lai để sống cũng như hơi thở của mình đã cạn vậy. Điều hạnh phúc nhất khi bước sang tuổi ba mươi ba là còn độc thân, bỏ qua tất cả nỗi buồn của gia đình, mặc dù hiểu nỗi khổ của ba mẹ phải chịu nhưng bản thân cũng khó chấp nhận được rằng chưa có thành công hay cống hiến hết mình mà lập gia đình thì cuộc sống này với mình thật là vô nghĩa. Gia đình ở quê, mình lại là phận nữ, ba mẹ theo truyền thống một con người khi lớn lên phải có gia đình nhỏ. Cách nghĩ  giàu nghèo, công việc ổn định, thành công thất bại nó là cái số. Ước mơ, đam mê hay hạnh phúc chỉ là không tưởng. Nhất là hạnh phúc thì thật đau lòng họ không biết hạnh phúc là gì, đối với phụ nữ thì là cam chịu, chịu tất cả những thói hư tật xấu và tệ nạn của xã hội này và coi đó như là điều hiển nhiên. Mình là phụ nữ nên phải làm hết việc nhà, chấp nhận tất cả những gì mà nhà chồng và chồng  đối xử. Với mình thì không chịu được điều ấy muốn thoát ra khỏi cái định kiến của xã hội này. Phụ nữ cũng có thành công, ước mơ, đam mê, sở thích và được làm những điều mình muốn như khoác ba lô lên và đi hay là làm tình nguyện viên. Đi để trải nghiệm, tìm thấy chính mình, nâng cao kĩ năng, hiểu về nội tâm, phát triển thân, cháy hết mình với tuổi trẻ, thử sức và vượt qua giới hạn của bản thân.

Vậy nên chính cái định kiến của gia đình và xã hội nơi  sinh ra cộng thêm khát vọng của mình nên mình đã bị trầm cảm và rối loạn lo âu. Bệnh được chữa bằng thuốc nhưng gần như chỉ được một thời gian lại trở về như cũ cộng thêm tác dụng phụ của thuốc làm bản thân mình đôi khi không còn là mình nữa. Bệnh chữa đơn giản là hãy để cho mình làm những gì mình muốn, đi và đi thì khỏi nhưng gia đình lại không chấp nhận việc này lại chấp nhận để mình uống thuốc.

Nhưng giờ đây mình chấp nhận gia đình phản đối để theo con đường mình chọn. Hiện tại  mình đã tìm đủ những viên gạch để xây ngôi nhà ước mơ bên cạnh suy nghĩ bản thân hạnh phúc thì gia đình hạnh phúc rồi một ngày họ sẽ nhận ra rằng như vậy mới tốt cho mình.

Bao nhiêu năm đi tìm lại chính mình thì giờ đây mình đã thấy rõ được bản thân. Những ước mơ được đi khắp nơi trên thế giới này để làm việc và trải nghiệm trong các vườn bảo tồn và nghiên cứu về động vật hoang dã. Khi nhìn thấy những con vật bị chết do con người săn bắt vì lợi ích của mình, làm mất môi trường sống và sự biến đổi khí hậu. Mình đã quyết định rẽ sang một con đường mới là tâm hướng về nông nghiệp tự nhiên và lan toả được mô hình này đến nhiều tỉnh thành, ngoài ra còn mong mang lại nhiều các dự án về phát triển kinh tế tuần hoàn  để bảo vệ môi trường mang lại những điều tốt đẹp nhất cho động vật hoang dã. Việt Nam là một đất nước về nông nghiệp từ ngàn xưa là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt theo chiều dài của lịch sử nước nhà. Đại diện cho đất nước là những cây tre mang trong mình bao nhiêu là niềm tự hào, ý trí của con người Việt. Bên cạnh giá trị tinh thần thì cây tre còn có giá trị rất lớn trong đời sống, kinh tế gắn liền với văn hoá nước nhà. Mình sẽ cố gắng khai thác hết giá trị của cây tre phục vụ cho kinh tế và khơi lại giá trị của cây tre trong con người Việt. Hơn nữa đưa được giá trị của cây tre đi ra quốc tế mang tầm vóc con người Việt.

Vậy nên khi đã sinh ra thì nên trân trọng đừng sống không có mục đich, niềm tin, đam mê và sở thích. Bước qua khỏi vòng an toàn sẽ là một thế giới mới đầy những điều thú vị đang đón chờ ta.

Bài này được xem 209 lần