Bài viết của tác giả: Nguyễn Thị HằngTrung tâm Hỗ trợ Phát triển Hòa nhập Đà Nẵng – Diễn đàn Học sinh, sinh viên Việt Nam & Khát vọng tuổi trẻ

“Có một loài hoa mang tên hướng dương 
Cả một đời nghiêng mình hướng mặt trời
Gieo hạt nắng vô tư đầy khát vọng
Để những mầm yêu nảy nở giữa tim người.”

Đã bao lần nghĩ về hoa hướng dương, bao lần ngắm nhìn loài hoa yêu mặt trời ấy, nhìn nó mạnh mẽ vươn lên trong nắng, mang theo tất cả yêu thương và ấm áp gửi vào nắng bao la…tôi lại chợt nghĩ về chàng trai ấy, một con người cũng mang trong mình những lý tưởng và khát vọng cao đẹp…tôi gọi đó là người con của mặt trời…. Đó là thầy Võ Quang Lực – giáo viên của trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng.

Tháng 4, hướng dương trổ bông, tôi gặp anh cũng vào độ ấy. Anh một chàng trai vui vẻ, tự tin cũng là người bạn cùng trường với tôi. Tính cách của người con mảnh đất Quảng Nam đã thấm nhuần trong cách sống,cách nói chuyện của anh, Sự mộc mạc trong từng lời nói,tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết thể hiện trong từng tiết dạy là điều mà ai cũng dễ có cảm tình khi gặp anh.

Anh Võ Quang Lực sinh năm 1992 quê ở xã Tam Anh Bắc huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhà có năm chị em và anh là con út. Cuốc sống gia đình anh sẽ rất bình yên nếu như anh không bị tai nạn  khi đang  học lớp chín. Hậu quả vụ tai nạn đã làm cho mắt trái của anh bị mù vĩnh viễn, mắt phải cũng bị suy giảm nghiêm. trọng.Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay rằng: “Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi”. Đúng vậy, cuộc sống vốn không công bằng, ngoài niềm vui, hạnh phúc của một số người thì xung quanh ta vẫn còn đầy rẫy những mảnh đời bất hạnh. Dẫu ai cũng muốn những điều tốt đẹp đến với bản thân nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó.  Vì thế cách tốt nhất là hãy quen dần với nỗi bất hạnh, đối mặt và vượt qua nó một cách đầy tự tin. Và anh đã làm được như vậy!

Hơn một năm nằm viện, tưởng chừng như ý chí và sức lực đã cạn.Nhưng không! Cậu học trò ấy đã quay lại và mạnh mẽ hơn xưa. Gia đình anh được giới thiệu đến trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu ( nay là Trung tâm Hổ trợ phát triển giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng ). Đây là nơi nuôi dạy những trẻ em khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống. Dưới mái trường Nguyễn Đình Chiểu thân yêu anh được sống trong tình yêu thương của bạn bè cùng cảnh ngộ và tình thương vô hạn của các thầy cô giáo tâm huyết, khiến anh cảm thấy dường như mình đang sống lại một lần nữa trên thế giới này. Việc học và sinh hoạt của anh khá vất vã vì phải làm quen lại từ đầu, từ một người bình thường bổng chốc lại trở thành người khuyết tật.Thầy cô mới, bạn bè mới phải sống xa gia đình đó là điều không một ai mong muốn nhưng tại đây những trẻ em khuyết tật phải xa gia đình để đi học để tiếp cận với con chữ mà nhiều người vẫn nghĩ là các em không bao giờ làm được.

Mặc dù phải nghỉ học một năm nhưng kiến thức của anh không mai một và lòng ham học của anh  vẫn không suy giảm, Ngoài giờ học trên trường, hầu hết thời gian còn lại anh tập trung tự học và giải đề. Thời đó bọn trẻ như chúng tôi cứ bảo nhau sao lại có người chăm học đến thế . Nhưngrồi sau này chúng tôi mới biết ước mơ của anh là muốn trở thành thầy giáo để dạy cho các em học sinh kém may mắn. Suốt 4 năm liền anh luôn là học sinh khá giỏi. Không cam chịu số phận, bằng nghị lực và tài năng của mình, Anh đã đăng kí thì đại học nghành Cử nhân Toán ứng dụng trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng,

Bốn năm là khoảng thời gian không phải dài nhưng cũng không ngắn, là thời gian đủ để chúng ta đón nhận mọi khó khăn, thử thách và cũng dần trở nên trưởng thành hơn. Vừa học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống, phải ở nhà người quen để đỡ phần nào trong phí sinh hoạt. Vì thị lực của anh kém, không thể nhìn bảng nên sau mỗi buổi học anh phải mượn vở của các bạn về để chép lại, tranh thủ những khi học nhóm hay ngoài giờ học chính, thông qua bạn bè anh tìm hiểu thêm những kiến thức xã hội cũng như các kĩ năng cần thiết cho bản thân.

Khó khăn là vậy nhưng làm sao có thể làm khó người mà tôi gọi là đứa con của mặt trời chứ. Tốt nghiệp bằng khá, anh nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng để xin về Trung tâm dạy cho các em khuyết tật. Đến giờ tôi có thể khẳng định rằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân anh cùng với sự giúp đỡ từ nhà trường, bạn bè đã đem lại thành công cho anh trong hiện tại và tương lai. Đặc biệt, ngoài thầy cô, bạn bè ở mái trường thân yêu thì gia đình chính là nơi vun đắp và giúp anh thực hiện ước mơ của mình. Phép màu sẽ trở thành hiện thực chính là khi ta thực sự đặt niềm tin vào bản thân. Nếu làm được điều đó, ta sẽ nhanh chóng tìm đên cái đích mà mình muốn hướng đến. Tôi sẽ thầm chúc cho anh luôn khỏe mạnh, gia đình anh có thật nhiều sức khỏe để mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh an tâm bước đi trên con đường đời. Tương lai phía trước chắc chắn sẽ có vô vàn khó khăn nhưng tôi tin rằng anh sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Các bạn à!  Chúng ta hãy làm những gì bạn muốn làm, hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi và hãy sống thật ý nghĩa.